“Nhiều đồ tốt như vậy, cũng không nói chia cho chút nào. Lẽ nào chẳng có phần của tam phòng chúng ta?”
Lưu thị ở trong phòng oán trách với Mặc Uyển.
Cằn nhằn một hồi lâu, Mặc Uyển không đáp lấy một lời.
“Còn Mặc Y nữa. Đúng là vô tích sự… Nếu cơ hội đó rơi vào con, thì sớm đã thành chuyện rồi! Nương sốt ruột chết được, cái con mặt mày u ám đó, sao chuyện tốt cứ rơi trúng đầu nó chứ? Chẳng phải là phí phạm à? Uyển Uyển, sao con không nói gì?”
Mặc Uyển bỗng nói, giọng lạnh như băng: “Con nói rồi, mẫu thân nghe vào chưa?”
“Hả? Ta, ta đang nghe mà…”
“Vài hôm trước con đã bảo mẫu thân rồi, đừng có tầm nhìn thiển cận, đừng quá nóng vội. Nhìn hôm nay mẫu thân cười mà miệng không khép được, nếu không phải lúc đó quá hỗn loạn, để người khác thấy, thì mẫu thân có kiếm được lợi lộc gì sao? Về phòng cười chẳng tốt hơn à?”
Lưu thị bị nói mà lúng túng.
“Lần đi Đại Giác Tự ấy, nếu không lo mẫu thân, con đã lên núi cùng rồi. Con mà…” Nàng ngừng lại, nói tiếp lúc này có ích gì nữa?
“Nhân sâm, yến sào tuy tốt, nhưng dù có đưa hết cho mẫu thân, thì thay đổi được gì?”
“Vậy… cái gì mới là quan trọng?”
“Mặc Y tiến vào vương phủ mới là quan trọng nhất!”
Lưu thị mắt sáng rỡ: “Đúng đúng! Chỉ cần nó được chọn, thì con cũng có cơ hội. Với sắc mạo và bản lĩnh của con, đạp nó xuống để leo lên, chẳng khó gì.”
Mặc Uyển cười bí hiểm: “Nếu có thể như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840037/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.