Hôm sau, Mặc Như Sơn đến nha môn đi làm.
Vốn thông minh và tinh tế, ông còn cẩn thận mang theo hộp điểm tâm của Quế Hương Xuân.
Đến nơi liền chia cho đồng liêu, chẳng bao lâu…
Trên dưới nha môn đều biết: cháu gái ruột của ông đã được Hoàng hậu nương nương triệu kiến, lại còn được ban thưởng rất nhiều vật phẩm quý giá.
Hơn nữa, vào dịp đầu năm, cháu gái ấy theo mẫu thân đi dâng hương, giữa đường gặp hiểm, được một ân nhân cứu giúp. Giờ mới phát hiện: vị ân nhân ấy, chính là Tề vương điện hạ!
Mọi người nghe mà cứ ngỡ như câu chuyện bước ra từ sách truyện.
Ai nấy đều chúc mừng, thi nhau kéo ông hỏi đông hỏi tây.
Có người lanh trí còn ngửi ra ẩn ý trong chuyện… anh hùng cứu mỹ nhân kia… Dù là trong chính sử hay truyền kỳ dân gian, kết cục loại chuyện này phần lớn chỉ có một!
Thế là, có người thân thiết liền hỏi thẳng:
Mặc Như Sơn trong lòng cười như nở hoa, nhưng ngoài miệng lại lắc đầu như trống bỏi: “Tuyệt đối không được nói linh tinh!”
“Không có chuyện đó!”
“Trời đất ơi, ngươi nghĩ tới đâu vậy? Nói ra người ta cười chết!”
“Chuyện này tuyệt đối đừng để người khác nghe thấy, ta còn muốn giữ chút mặt mũi đây.”
“Đừng nói cháu gái ta chỉ là hoa cỏ bình thường, chỉ riêng Mặc gia ta, làm sao xứng với vương gia? Lời đó nếu để vương gia nghe được, trách tội thì nguy to.”
“…Về việc vì sao Hoàng hậu nương nương gặp nàng, ắt có thâm ý riêng, nào phải chuyện phàm nhân như ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840039/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.