“Vương phi… là phong làm chính phi của Tề vương?!”
Mặc Như Sơn thậm chí còn chưa kịp tiếp chỉ, đang quỳ đó liền bật thốt ra.
Chỉ sợ thánh chỉ đọc sai, cũng sợ chính mình nghe nhầm.
Thái giám kia cảm thấy buồn cười: “Thánh thượng sắc phong Mặc Y cô nương làm Tề vương chính phi. Mặc đại nhân còn không tiếp chỉ?”
Không rõ là kinh hỉ hay kinh sợ quá mức, Mặc Như Sơn quả thật như Mặc Y dự liệu, phát bệnh tim…
Mặt tái nhợt, tim đập loạn, mồ hôi lạnh vã đầy trán.
Mặc Như Hải thì âm thầm suy nghĩ, lẽ nào hôm ấy lời mình nói thực sự cảm động được vương gia?
“Đại bá… tiếp chỉ đi thôi.” Mặc Đạt cố nén xúc động trong lòng, khẽ nhắc nhở.
Mỗi người một tâm tư khác nhau, Mặc Như Sơn dẫn đầu: “… Thần Mặc Như Sơn dẫn theo toàn gia Mặc thị, lĩnh chỉ tạ ân!”
Lại dập đầu lần nữa, Mặc Như Hải khóe miệng nở nụ cười không tiếng động — ông trời ơi! Vương gia, đại anh hùng, nay trở thành con rể nhà mình rồi…
Thật là… cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi…
Lúc ngẩng đầu, cả gương mặt ông đỏ rực như miếng vải điều.
Người lẽ ra nên vui mừng nhất — Vương thị, còn chưa đứng dậy, đã run rẩy khắp người. Tâm trạng khó lòng hình dung, trước mắt tối sầm, muốn ngất đi.
Tại sao?
Sao lại thành ra thế này?
Được Mặc Văn phía sau đỡ dậy.
Mặc Như Sơn vỗ vỗ ngực, bình ổn lại, vội gọi: “Công công mời ngồi.”
Thái giám mỉm cười từ chối, nói còn phải hồi cung phục mệnh, nhận thưởng bạc nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840042/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.