Mặc Văn cuối cùng cũng phải thừa nhận — Mặc Y đã bay ra khỏi khuôn khổ Mặc gia, vươn đến một tầm cao mà hiện tại nàng không thể chạm tới.
Vậy… nên đối xử với nàng thế nào đây?
Chợt nghĩ đến điều gì, nàng liền đứng dậy, rời khỏi phòng.
Cửa phòng Mặc Uyển đang mở, bên trong bừa bộn, hai mẫu tử nàng và Lưu thị đang bận rộn sắp xếp thứ nọ thứ kia.
“Tam thẩm…” Mặc Văn bước vào, “Tứ muội đang làm gì thế?”
“Tam tỷ đến rồi à? Muội học cách sắp xếp đồ với Hồng Nhan các tỷ ấy, nên dọn dẹp một chút.”
“Cần ta giúp không?”
Mặc Uyển thầm cười trong bụng: Có chuyện muốn nói đây mà.
“Không cần đâu! Muội tự biết nên đặt cái gì ở đâu rồi. Nương, người ra ngoài uống chén trà nghỉ ngơi chút đi ạ!”
Lưu thị gần đây tính tình khác hẳn, biết Mặc Văn đến là có chuyện, đang muốn nghe ngóng xem sao thì bị con gái đuổi đi.
Nếu là trước kia, chắc chắn bà sẽ không nể mặt Mặc Văn, nhưng giờ thì…
Đi thì đi, lát nữa quay lại hỏi cũng không muộn.
Mặc Văn quan sát Mặc Uyển… nàng thay đổi không ít. Tuy vẫn giữ chút kiều mỵ, nhưng không còn nhẹ dạ lả lướt như trước.
“Ta tới là muốn hỏi, mai là sinh thần Ngũ muội, muội định tặng gì? Chúng ta bàn với nhau một chút, dù sao cũng là tỷ muội, tránh để chênh lệch quá rõ.”
Mặc Uyển làm mặt hề: “Muội là kẻ nghèo, lấy đâu ra thứ gì quý hiếm mà tặng? Huống hồ, người ta bây giờ, mấy thứ tầm thường cũng đâu có lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840058/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.