Hôm sau, khi Mặc Y đến nơi…
Triệu chưởng quầy cùng hai thợ thủ công đã có mặt ở dưới lầu.
Tiểu nhị mở cửa, bên trong gian phòng nhỏ toàn là đồ tạp vật, bụi bặm phủ dày.
Hai vị thợ thủ công xem xét trong ngoài, đều cho rằng việc tu sửa rất đơn giản. Nếu có thể mượn được vách tường của Văn Hương Các, thì lại càng dễ: chỉ cần xây lại vách trước và sau, thêm mấy cái bệ, rồi dựng mái là xong.
Vài ngày là có thể dựng xong gian phòng. Mười ngày, đảm bảo thu dọn đâu vào đấy.
Triệu chưởng quầy nghe xong, bèn hỏi ý của Mặc Y.
Mặc Y lắc đầu, “Chuyện xây nhà, ta hoàn toàn không có khái niệm gì. Chỉ mong rằng sáng sủa, đẹp đẽ là được.”
Trái lại, Triệu chưởng quầy không phải kẻ tầm thường: từ nền móng, thoát nước, độ kiên cố, đến việc ảnh hưởng đến hai căn nhà xung quanh, vân vân… hỏi đến mấy chục điều.
Tối hôm ấy, Triệu chưởng quầy bèn mời lão bản của Văn Hương Các, một bữa rượu lớn, lại thêm hứa hẹn vài lợi ích, đối phương liền đồng ý cho mượn tường nhà. Sau mấy ngày chuẩn bị vật liệu, liền bắt tay vào thi công.
Hôm ấy, Triệu chưởng quầy đang đứng đó cùng thợ thủ công chỉ trỏ so sánh, thì một cỗ xe ngựa trông giản dị mà xa hoa chầm chậm đi ngang qua trước tiệm.
Phía sau xe là Triệu Tả và Triệu Hữu.
Bỗng Triệu Tả kêu lên: “Gia, chỗ Kỳ Trân Lâu kia… cữu cữu của ta đang làm gì vậy?”
“Dừng xe!” Lý Tịnh vén rèm nhìn.
Quả thật, trông lộn xộn thế kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840061/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.