Mặc Y cúi đầu nhìn, váy áo cũng gần khô rồi.
Chỉ là đôi giày vẫn còn ướt, đi vào chân rất khó chịu.
Nàng chỉnh lại dung nhan rồi vội vàng quay về thay giày.
Vừa về tới đường chính liền thấy có một nam tử bước vội từ phía trước lại.
“Y muội?”
Lương Hựu?
Vừa trông thấy hắn, Mặc Y chẳng hiểu sao, vô thức giấu bàn chân đang mang chiếc giày ướt vào trong vạt váy.
“Lương Hựu Ca ca.”
“Muội sao lại ở đây một mình? Đây là… không sao chứ?” Lương Hựu có phần căng thẳng, ánh mắt dừng lại trên đôi giày của nàng — một chiếc đậm, một chiếc nhạt, rõ ràng là ướt.
“Không sao. Trên đường có vũng nước nhỏ, ta vô ý dẫm trúng. Lương Hựu Ca ca, vừa rồi ta có gặp Hầu phu nhân.”
Lương Hựu thầm nghĩ, có lẽ phu nhân không nhắc gì về mình với nàng. Mà nàng cũng chẳng nhắc tới với mình…
Trong lòng thoáng buồn: “Ta ở bên kia không thấy muội, lại thấy muội Mặc Văn như vừa từ bên này trở về.”
“Ta không đi cùng tỷ ấy.”
“Muội/ Huynh vẫn ổn chứ?” Hai người đồng thời cất lời.
“Ta ổn…” Hai người lại đồng thanh đáp.
Rồi cùng cười khổ.
“Gần đây ta khá bận, định mở một cửa hàng nhỏ, bán chút đồ trang sức, phụ kiện, và túi thơm. Còn chưa khai trương đâu!” Mặc Y chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng.
“Khai trương nhớ báo ta một tiếng, ta sẽ đưa bạc cho mẫu thân và Hân Hân muội muội đi ủng hộ.”
“Mở tiệm mới cũng cần nhiều bạc lắm. Bạc Lương Hựu ca ca đưa lần trước, có lẽ cũng sẽ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840071/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.