Mặc Đạt từ học viện trở về, chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa thu.
Vừa bước chân vào nhà, liền gặp cảnh thê tử lâm bồn.
“Ma ma đỡ đẻ, mau đi gọi ma ma đỡ đẻ!” “Nhanh đun nước nóng!”
“Ôi chao Mặc Thanh, tránh đường mau!”
“Mau mau mau! Đỡ cho vững!”
“Nhanh hầm canh sâm lên!”
Vương thị vốn là người khi gặp chuyện hay hốt hoảng la hét, huống chi đây lại là cháu đầu tiên của bà, cả sân viện vang lên tiếng la thất thanh của bà khiến ai nấy đều cuống quýt cả lên.
Mặc Đạt thần sắc khẩn trương, đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.
Mặc Y không thể nào tiếp tục làm việc trong tay, liền chạy tới bên huynh trưởng, “Đại ca, huynh đừng lo lắng quá.”
Lời an ủi có phần khô khan, trong lòng lại nghĩ, thời khắc này cũng thật đúng lúc, “Muội thấy đại ca nhất định là thi đỗ sinh quý tử, song hỷ lâm môn đó!”
“Sinh gì cũng được, chỉ mong sinh nhanh lên một chút! Đừng để dày vò mãi thế này nữa.” Mặc Đạt hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Sau một đêm bận rộn, đến lúc bình minh, trưởng tôn của Mặc gia ra đời.
Tắm rửa sạch sẽ, bọc lại cẩn thận, được bế ra ngoài. Vương thị lập tức nhào đến ôm vào lòng, Mặc Như Hải đứng bên cạnh trông ngó.
Hai người đều mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước nữa.
Tin tức truyền ra, lễ vật chúc mừng cũng theo đó kéo tới.
Vương gia không cần phải nói, người và lễ đều đầy đủ.
Triệu ma ma phụng mệnh vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841434/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.