Gần đây, nhà họ Mặc có khá nhiều chuyện vui, chi tiêu theo đó cũng tăng vọt.
Chỉ riêng rượu, trà đãi khách, cùng điểm tâm, bánh kẹo… đã phải mua theo rổ lớn.
Chuyện ăn uống lại càng không nhỏ, có khi kéo dài từ trưa sang tối.
Đặc biệt là ngày Mặc Văn hồi môn, nguyên liệu thực phẩm đều phải chọn hàng hảo hạng.
Nhà bếp không tài nào xoay xở xuể, phải thuê người từ ngoài vào, thậm chí thuê thêm dụng cụ bày tiệc…
Bạc cứ thế ào ào mà ra.
Trong số những việc vui ấy, nhà nhị phòng chiếm phần nhiều.
Vương thị tuy không phải người keo kiệt, mà vốn các việc vui phần lớn cũng là việc nhà mình. Khi chuẩn bị tổ chức, bà đã chủ động đưa bạc cho Trang thị, còn nhiều vật dụng là do bà tự chuẩn bị.
Thế nhưng, mọi chi tiêu cộng lại thật sự không ít, hạ nhân bận suốt cả ngày, tiền công cũng phải trả thêm. Còn phải thuê kiệu, xe ngựa tiễn khách nữa…
Tính toán một lượt, Vương thị quyết định đưa thêm hai trăm lượng bạc cho đại tẩu.
Trang thị vui vẻ nhận: “Mấy hôm trước, đại ca muội cũng vừa đưa ta ba trăm lượng, không thì quả thực khó xoay sở nổi.”
“Đa tạ đại ca.”
“Có điều… ta nghe nói, ba trăm lượng đó là nhị đệ đưa cho?”
Vương thị nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi — Mặc Như Hải? Ông ta lấy đâu ra bạc?
Chẳng lẽ là Mặc Y đưa?
Nhưng Mặc Y… chẳng lẽ vương gia với Triệu ma ma lại đưa bạc cho nó tiêu?
Chuyện này không hợp lý chút nào!
Bỗng bà nhớ lại sính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841440/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.