Sau khi Từ phủ nhận lễ bồi tội, Liễu Nhạc trở về nhà, việc đầu tiên là đến phòng của phụ mẫu thỉnh an.
Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn không ngơi nghỉ.
Khách khứa đều đã rời đi, trong phòng, hai đứa con trai là Liễu Tiếu và Liễu Niệm đang ở bên nhị lão, cùng nói cười vui vẻ, không khí ấm cúng sum vầy.
Chỉ là, thê tử và ái nữ lại chẳng thấy đâu.
Thấy trưởng tử trở về, Liễu phu nhân ân cần hỏi: “Thế nào rồi?”
“Từ đại nhân rất khách khí, chỉ cùng hài nhi đàm đạo đôi lời, không có gì đáng ngại.”
Liễu lão phu nhân vẫn thấy trong lòng không yên, đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía nhi tử: “Ngươi nói thử xem hôm nay rốt cuộc là chuyện gì!”
Liễu Nhạc lại không muốn nhắc lại, chỉ đáp: “Hôm nay người đến quá đông, có sơ suất cũng là chuyện thường tình.”
“Hừ… cái nàng dâu nhà ngươi, một bữa yến tiệc mà thay tới ba lần xiêm y! Cần thiết đến thế sao…” – Lão thái thái thở dài bất đắc dĩ.
“Tĩnh Mai xưa nay vốn thích thế, cũng chẳng phải chuyện to tát, mẫu thân đừng bới móc nữa…”
“Nhưng cũng phải làm việc cho ổn thỏa! May mà lần này không gây ra họa lớn. Nếu con nhóc ngu ngốc nhà Tôn gia thật sự động thủ đánh Từ tam nương tử, ngươi bảo sao đây? Có phải xin lỗi vài câu là xong không? Đến cả thọ yến của phụ thân ngươi cũng bị phá cho tan tành!”
Bên kia, Liễu các lão nghe được, không hài lòng liếc mắt nhìn lão thái thái cùng trưởng tử.
Trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841447/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.