Sáng sớm ở phủ Tĩnh An hầu.
Hầu phu nhân vừa nhận được tin báo tang từ phủ công chúa, lập tức sai người đi mời Lương Hựu trở về, để cùng bà đến viếng.
Lương Hựu ra ngoài mấy tháng, mới vừa hồi kinh.
Phụ mẫu tưởng niệm, Hầu phu nhân liền bảo hắn về nhà ở mấy hôm.
Kết quả, chưa đợi được Lương Hựu quay về, lại chờ được người trong cung đến.
Sau một phen đối thoại, người nọ mang đi tấu chương của Hầu phu nhân, còn căn dặn ở nhà chờ tin.
Lúc Lương Hựu trở về, liền thấy Hầu phu nhân đang đi đi lại lại trong phòng, không ngừng nghiền ngẫm.
“Phu nhân.”
“Lương Hựu! Có người bên cạnh Hoàng thượng tới, bảo ta viết tấu chương xin cho ngươi kế thừa tước vị.” Hầu Phu nhân vừa gấp gáp, lại vừa mang vẻ phức tạp trong ánh mắt.
“Thật sao?!” Lương Hựu đại hỷ, suốt một năm nay, hắn và phu nhân vẫn luôn vì mục tiêu này mà nỗ lực. “Nhưng… sao Hoàng thượng lại chủ động đề xuất việc này?”
“Ta cũng không nghĩ ra, hỏi mà không được.”
Tuy Hầu phu nhân đã có tính toán, cũng sớm nhận định Lương Hựu là người thừa kế, lại thêm Lương Hựu chưa từng phụ lòng kỳ vọng của bà.
Thế nhưng, tước vị truyền thừa không phải chuyện dễ dàng được chuẩn tấu, nhất là tước vị nắm giữ binh quyền.
Muốn bắt lỗi mà không cho truyền thừa cũng không phải chưa từng xảy ra.
Thậm chí, có những nhà không có đích tử, đến thứ tử cũng chẳng được kế thừa tước vị.
Huống chi, Lương gia lại là nhận con thừa tự…
Cần chuẩn bị chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841470/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.