Hôm nay, yến tiệc tại Vương phủ chính là buổi gia yến đầu tiên kể từ khi Mặc Y gả làm Vương phi.
Tất nhiên, mọi sự chuẩn bị, nàng đều không nhúng tay vào.
Lý Tịnh dậy rất sớm, vận động một vòng trong viện, sau đó tắm qua một lượt nước gần như lạnh, rồi mặc trung y bước ra.
Nha hoàn tiến vào hầu mặc y phục cho hắn.
Nhìn Mặc Y vẫn còn cuộn trong chăn, hắn nói: “Hôm nay, chủ yếu là để nàng làm quen vài người, ngoài ra không có gì quan trọng. Triệu ma ma sẽ ở bên cạnh nàng, bà ấy quen biết hết thảy. Chỉ là uống trà, dùng bữa, hàn huyên mấy câu thôi. Trên bàn đây có ghi thứ tự các bước, nàng có thể xem trước, nếu không hiểu thì cứ hỏi Phùng Lệ Nương.”
“Vâng.” Mặc Y hơi hồi hộp, không sao ngủ lại được, liền ngồi dậy.
“Không cần căng thẳng, thật sự chẳng có gì đâu. Ngoài ra, hôm nay người nhà nàng đều sẽ đến.”
“A? Tất cả đều đến sao? Thiếp tưởng chỉ có đại bá, hai vị ca ca, và Tứ tỷ đến thôi chứ.”
“Dẫu ở đâu sinh sống, cũng nên để phụ thân nàng tận mắt chứng kiến một lần… như vậy ông ấy mới yên lòng!” Dứt lời, Lý Tịnh nở nụ cười như có như không liếc nàng, “Phụ thân nàng ấy à, mỗi lần gặp bản vương đều rụt rè cẩn trọng, cứ như chỉ sợ lỡ lời, khiến bản vương giận lây sang nàng vậy…”
Nói rồi khẽ lắc đầu. Lão nhạc phụ này, khi thì như hổ dữ, khi thì như thỏ con…
Mặc Y lại chìm đắm trong một thứ cảm giác hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841488/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.