Trong tiệm, dù Mặc Uyển có thích đến mấy, thì cũng chẳng có bạc mà mua.
Nhưng nàng lại là người mẫu rất lý tưởng, bất kể món đồ nào, đặt lên người nàng đều trở nên đẹp mắt lạ thường.
“A Uyển, muội cầm cái này so thử giúp ta xem, ta muốn xem nó hợp thế nào…” Triệu Vân Thanh đưa một cái hà bao cho Mặc Uyển.
Mặc Uyển liền thử đeo vào thắt lưng, tay cầm lắc qua lắc lại, khiến mọi người cười rộ lên vui vẻ.
“Đẹp quá! Ta lấy cái này!” Triệu Vân Thanh vui vẻ nói. Lý Thường biết hôm nay nàng sẽ đến, nên đã đưa cho nàng ít bạc riêng để nàng có thể mua sắm.
Một cô nương đề nghị: “Đồ ở đây khá nhỏ, lại nhiều món, nên chuẩn bị mấy cái hộp thì hơn, khách xem trúng món nào thì bỏ vào. Nếu không cầm thì sợ bị người khác mua mất, mà cầm mãi cũng bất tiện.”
“Ý kiến rất hay. Hai hôm nay đều là thân hữu tới, cũng chính là muốn để mọi người góp ý, xem có gì sơ sót.” Mặc Y gật đầu tán thành, “Hôm nay ai đến cũng sẽ được tặng một chuỗi hạt tay.”
“Được tặng à?! Hay quá! Trông thế nào vậy…” Triệu Vân Khai hỏi.
Vân nương vội mang ra, mọi người vừa nhìn đã tấm tắc: “Chà, đan tinh xảo thế, còn có hổ phách nữa à? Tặng thật sao… nương nương rộng rãi quá rồi!”
Mấy cô nương cười nói ríu rít, vừa đeo lên khoe khoang với nhau, rồi lại tiếp tục mua sắm.
Nghe mấy người liên tục nói: “Cái này ta lấy.”
“Ta cũng muốn cái này.”
Mặc Y thầm nghĩ: Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841510/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.