Triệu ma ma cố gắng giữ vững tinh thần, đem mấy việc còn lại bàn giao cho Mặc Y.
“Chủ yếu là cuối tháng đối chiếu sổ sách. Người ta sẽ để lại cho nương nương, chỉ cần kiểm tra kỹ là biết. Nhiều việc, đệ đệ ta cũng biết cả. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi hắn.”
“Vâng, người cứ yên tâm.”
“Vương gia, Vương phi, Mặc Uyển cô nương hiện đang ở viện sát bên. Gần đây trong nhà loạn cả lên, hay là người đưa nàng về phủ đi?”
Lý Tịnh gật đầu, “Được. Bản vương sẽ về viết vài bức thư, để Triệu Tả mang theo, dọc đường sẽ có người lo liệu.”
“Đa tạ Vương gia, vậy người về trước đi cho sớm.”
“Được.” Lý Tịnh gật đầu, xoay người rời đi, để Triệu gia tiện chuẩn bị hậu sự.
Con trai và cháu đích tôn của Triệu ma ma tiễn Vương gia ra tận cửa.
Mặc Y thấy có người đang đi về phía viện nhỏ bên cạnh Triệu gia, bèn nói với Lý Tịnh: “Vương gia, thiếp đi đón tỷ tỷ một chút.”
“Ừm.” Lý Tịnh đáp nhạt, lại quay đầu tiếp chuyện với trưởng tử của Triệu ma ma.
Mặc Y sải bước đi nhanh — không phải vì sốt ruột muốn gặp Mặc Uyển, mà là để trông chừng. Lúc này Triệu gia đang gặp chuyện tang tóc, Vương gia cũng đang đau lòng…
Nàng ta đừng có mà tô son điểm phấn, uốn éo lả lơi bước ra làm trò cười!
Vừa nhìn là biết đây là viện thứ hai, không lớn, bài trí đơn sơ thanh nhã, hầu như không thấy dấu vết sinh hoạt. Rõ là chỗ để thân thích từ xa đến kinh thành tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841539/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.