Về đến phủ Tề vương, Lý Tịnh vừa vào cửa, Phùng Trắc phi đã đến tìm.
Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, đoan trang như mọi khi, nhưng Lý Tịnh vẫn nhận ra nàng đang có điều khó chịu.
Phùng Trắc phi cố gắng giữ lời lẽ công bằng khi kể lại sự việc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà thêm vào: “Thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trước kia khi Mặc Tứ cô nương ở phủ, nàng cũng có phần kén chọn. Nhưng dù sao cũng là khách của phủ, lại là tỷ tỷ của Vương phi, nên thiếp thân luôn cố hết sức để nàng hài lòng.”
Rồi nàng làm ra vẻ khó xử: “Nhưng mà Vương gia, Mặc Tứ cô nương thân với Chu Cửu, lại thường xuyên chơi cùng quận chúa. Không phải thiếp thân nói đâu — lỡ mà ảnh hưởng đến quận chúa, thì phiền lắm.”
Lý Tịnh nghe vậy, khẽ gật đầu: “Chuyện này không cần lo, sẽ sớm đưa nàng ta về, sau này cũng không đến nữa.”
“Vâng.” Phùng Trắc phi không hiểu lắm ý của câu đó, vẫn cố nói tiếp: “Thêm nữa, chuyện xích mích hôm nay… Vương phi chẳng những không hòa giải, mà lại trực tiếp đòi danh sách nhân sự và sổ sách. Vương gia, rõ ràng ngài giao việc quản gia cho thiếp thân…”
Lý Tịnh hơi khựng lại: “…Lát nữa bản vương sẽ hỏi nàng ấy.”
Người này vừa mới tiếp quản sổ sách từ Triệu Huệ, giờ lại đòi nhúng tay vào chuyện phủ đệ? Trước đây chỉ tưởng nàng tham tiền, không ngờ còn tham quyền? Đã mấy hôm không nói chuyện rồi, lát nữa hỏi kỹ lại.
Phùng Trắc phi vẫn chưa hài lòng với kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841542/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.