Mặc Y hồi phủ, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện gặp phải trong cung hôm nay…
Lại nghĩ đến lời Mặc Uyển đã nói… tuy chưa rõ ngọn ngành sự tình, nhưng hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì!
Chỉ cảm thấy bản thân như sa vào một tấm lưới đã giăng sẵn, giãy giụa mãi mà chẳng sao thoát được.
“Nối tiếp sau đây, còn chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa… Mặc Uyển đúng là hại người hại mình!”
Nhưng mà, có thể làm được gì đây? Trong lòng chỉ thấy đè nén, khó thở vô cùng.
Bất chợt, có người từ nhị môn đến đưa tin, tiếp lấy vừa xem—là thư của phụ thân…
“Tống Gia Hựu trở về rồi sao?” Nàng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, chớp chớp mắt nhìn, nhưng trong thư cũng chẳng viết gì thêm.
“Hồng Nhan!”
“Nương nương có gì phân phó?” Hồng Nhan hỏi.
“Đi xem vương gia có ở đó không?”
“Hồi bẩm nương nương, vương gia đang ở đó ạ!”
“Ồ, vậy ta qua tiền viện một chuyến.” Mặc Y vội vã đi tới tiền thư phòng.
Người canh cửa lập tức vào trong thông báo, một hồi sau mới cho Mặc Y vào.
Lý Tịnh ngồi sau chiếc thư án rộng rãi, đang xem xét văn thư trong tay, mặt bàn bừa bộn. Hắn ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Vương gia, thiếp có một chuyện muốn thưa.”
“Ngồi đi.”
Mặc Y ngoan ngoãn ngồi xuống, “Chuyện là thế này: nhà họ Mặc ở quê có vài mẫu tổ điền. Dẫu chẳng tính là nhiều, nhưng địa thế và thổ nhưỡng cũng xem là không tệ. Lại gần huyện thành. Tổ phụ và đại bá, quan chức tuy chẳng cao, nhưng cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841555/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.