Mặc Uyển trong lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng lại tìm đến phủ Tề vương.
Hôm đó, sau khi viện cớ để từ chối Thái tử, mấy ngày sau hắn lại sai người đến gọi nàng.
Nhưng đúng lúc đó lại trùng ngay kỳ nguyệt sự của nàng, Thái tử còn lấy làm kỳ quái: “Sao lâu thế?”
Mặc Uyển “vừa tiếc nuối lại vừa áy náy” đáp: “Thần thiếp nguyệt sự hơi thất thường.”
Vậy là hai người ngồi chơi cờ. Nhưng lòng Mặc Uyển thì như lửa đốt, lần này bị Thái tử đánh bại hoàn toàn, hắn vui vẻ ra về.
Trước khi đi, còn nắm tay nàng, vuốt eo nàng, cười mập mờ: “Vài ngày nữa, cô gia lại đến thăm nàng…”
Hắn vui vẻ mà đi, còn Mặc Uyển thì như rơi vào địa ngục.
Nàng thật không có bản lĩnh gì để ung dung nhảy múa giữa lằn ranh sinh tử. Có thể giữ vững mà không sụp đổ trước mặt Thái tử, đã là tận cùng cố gắng.
Huống chi, trong Đông cung, bình thường sẽ không cho thị thiếp tránh thai.
Lỡ như nàng mang thai… thì thực sự là án tử đã định.
Trương Đức Bảo chắc chắn có lòng muốn giúp nàng, nhưng năng lực không đủ. Người duy nhất còn có thể cứu nàng lúc này — chỉ có Mặc Y.
Vì thế, nàng bắt đầu những chuyến đi đến phủ Tề vương, kiên trì ngày nào cũng tới.
Thái tử biết, nhưng chỉ mỉm cười không nói.
Còn phủ Tề vương thì đã được dặn kỹ: chỉ khách sáo nói “Vương phi không ở phủ”, “Điền trắc phi không tiện gặp”, “Chu cửu cô nương đang bận”…
Tóm lại, chính là không cho nàng vào.
Mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841606/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.