Mặc Uyển mắt sáng rỡ, nụ cười vừa mới nở trên môi…
Một phụ nhân y phục hoa lệ, liền đứng chắn trước mặt Trương Đức Bảo, ngăn hắn lại.
Trương Đức Bảo đang nhìn Mặc Uyển, trong lòng trăm mối tơ vò, liền thấy mẫu thân đứng chắn ngay trước mắt…
Lại còn nghe bà khẽ nói: “Thái tử điện hạ ở bên kia, ngươi qua đó hành lễ đi.”
Bị mẫu thân bắt gặp, Trương Đức Bảo trong lòng giật mình, vội đáp: “Vâng, mẫu thân.” Rồi len lén rời đi.
Trương phu nhân xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Uyển, sát ý lộ rõ.
Ban đầu Mặc Uyển có hơi bất ngờ, trong lòng cũng hơi chột dạ. Nhưng khi thấy ánh mắt ấy… lòng hiếu thắng trỗi dậy, nàng mím môi, cười duyên dáng với Trương phu nhân.
Cái dáng vẻ ấy, trong mắt Trương phu nhân quả thật là tràn đầy khiêu khích. Với tính tình nóng nảy của bà ta, làm sao chịu đựng nổi?
Tiểu nha đầu này, dám đấu với lão nương sao!?
Bà ta sải bước tiến lại.
“Tham kiến nương nương!” Trước tiên cười hành lễ với Mặc Y.
Mặc Y chưa hề thấy Mặc Uyển và Trương Đức Bảo đối diện nhau, liền hỏi: “Trương phu nhân, gần đây vẫn khỏe chứ?”
“Tạ nương nương hỏi han, cũng tạm ổn ạ! Nương nương, nghe nói vương gia sắp xuất hành?”
“Phải, ngày kia sẽ đi.”
“Thời gian gấp quá, nghe được tin này, ta còn đặc biệt mong Đức Bảo có thể theo vương gia một chuyến, mở rộng kiến thức!”
Rồi, bà ta mới như vừa trông thấy Mặc Uyển, cười nói: “A! Vừa nhìn thấy, thỉnh an Mặc trắc phi. Thái tử phi đến chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841618/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.