Người Thái tử phái đến Thục Nam, hai ngày sau mới khởi hành.
Thị vệ của phủ Tề vương cải trang đi theo sau.
Vì đã biết phương hướng đại khái, nên trước lúc đi, Mặc Y còn dặn dò: “Đối phương xảo quyệt, không cần bám quá sát.”
Triệu ma ma đứng bên mỉm cười: “Nương nương, những việc này, bọn họ đều hiểu cả.”
Mặc Y cũng bật cười: “Ma ma, ba người thân tín rời đi một lượt, chuyện phòng vệ trong phủ phải sắp xếp lại. Không biết có phải do đang mang thai hay không, mà cứ cảm thấy bất an…”
Triệu ma ma gật đầu: “Đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Tuy chuyện nàng mang thai chưa tuyên bố rộng rãi, nhưng những người có liên quan vẫn sẽ biết.
Mặc Bảo đã kể cho Liễu Niệm biết.
Liễu Niệm nghe xong, liền nhảy dựng lên đòi đến xem. Tuy đều ở kinh thành, nhưng muốn vào được cửa phủ vương gia cũng phải có lý do.
Vừa hay, khi Mặc gia đưa đồ tới cho Mặc Y, Mặc Bảo liền dắt theo Liễu Niệm, “lén” theo cùng…
Liễu Niệm thấy Mặc Y, mừng rỡ vô cùng!
Vừa cười, đã lộ ra răng nanh nhỏ bên mép cùng hai má lúm đồng tiền…
“Thẩm thẩm à… bao giờ thì sinh?” Hắn cựa quậy thân người, chớp chớp đôi mắt, hỏi với giọng vừa nhõng nhẽo vừa nghịch ngợm.
Mặc Y bật cười bất đắc dĩ: “Cái bộ dạng này mà để thúc phụ ngươi thấy, chẳng phải lại bị mắng sao?!”
“Hehe. Trước mặt thúc phụ thì con không thế… Sau này có đệ đệ rồi, con cũng không thế nữa. Con sẽ cho đệ tiêu hết tiền riêng của con luôn!”
“Ngươi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841635/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.