Những người có thể nhận ra biến động gần đây đều đang trong trạng thái căng thẳng.
Âm thầm bận rộn, chờ tình thế rõ ràng.
Còn những nhà không liên can, ngày tháng vẫn tiếp diễn như thường.
Trời đã chuyển lạnh, Mặc Phàm sắp thành thân.
Chu Cửu chuẩn bị hồi môn. Dạo này, nàng lại nhận được không ít đồ, thu xếp đâu ra đấy, ghi chép cẩn thận, niêm phong lưu trữ tại đây. Chờ thành thân xong sẽ trực tiếp chuyển đến Mặc gia.
Vật dụng xếp gọn một góc, còn các thứ sinh hoạt hằng ngày, từ quần áo đến tủ hòm, đều đã trống không.
Lý Tương Lăng đến, lặng lẽ nhìn, hiểu rằng một khi Cửu di nương rời đi, sẽ không còn quay lại sống nơi này nữa.
Nhà họ Chu… cũng không còn bóng dáng nàng.
Nàng hoàn toàn không có ký ức gì về mẫu thân. Từ khi hiểu chuyện, người luôn ở bên nàng chính là Cửu di nương, hai người nương tựa lẫn nhau. Cuộc chia ly này, đối với tuổi nàng mà nói, thật khó lòng chịu đựng, liền òa lên khóc nức nở.
Chu Cửu cũng xúc động không kém, nàng cũng luyến tiếc Tương Tương.
Đến tận khi sắp gả đi, nàng mới cảm thấy bản thân may mắn, bởi không phải xuất giá sang nhà khác, vẫn có thể tiếp tục chăm sóc Tương Tương. Tương Tương cũng may mắn, gặp được Mặc Y – một kế mẫu như vậy.
Bằng không, một tiểu cô nương còn nhỏ như thế, ở lại vương phủ, mang danh trưởng nữ đích xuất, ai có thể yên tâm cho được?
Mặc Y đến, liền bắt gặp hai người ôm nhau khóc, nàng lại bật cười: “Tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841638/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.