Tiếng pháo nổ vang trời, kiệu hoa của tân nhân đến nơi.
Mặc Như Hải vội vã chạy ra cổng viện, dặn dò nha hoàn gác cửa: “Mau đi hỏi nương nương các ngươi, hiện tại thấy thế nào? Có thể ra phía trước xem lễ được không? Nhớ nói với nàng, tuyệt đối đừng cố quá sức!”
Thời gian lúc trước, Mặc Y chỉ tiếp chuyện với Đại tẩu nhà họ Từ một lúc, sau đó liền nghỉ ngơi, nên tinh thần rất tốt.
Nàng đoán tân nhân sắp đến, đã chuẩn bị trong phòng, nghe thấy tiếng phụ thân liền bước ra.
“Cha!”
“Y Y, nhị ca con đã rước tân nương về rồi!” Mặc Như Hải cười hớn hở.
“Vậy nữ nhi phải mau đi xem mới được! Cha, nhị ca có cười đến ngốc không?” Mặc Y bước tới đỡ tay phụ thân.
Mặc Như Hải thật sự suy nghĩ cẩn thận: “Nó vừa xuống ngựa, còn chưa đỡ tân nương ra khỏi kiệu. Vẫn còn được coi là ổn…”
Hồng Nhan bước nhanh lên vài bước, đỡ Mặc Y tiến vào tiền thính.
Còn chưa vào tới nơi đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt…
“Y Y, con đừng đi tiếp nữa, người đông lắm, cẩn thận kẻo bị chen lấn. Ngồi ở đây đi, hì hì, con gái của cha giờ cũng có chỗ ngồi riêng rồi.”
Phải rồi, Mặc gia giờ đây cũng có phần của nàng.
Mặc Y khẽ gật đầu chào Mặc Như Sơn và Trang thị đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sau đó liếc nhìn Vương thị, Lưu thị cùng Mặc Như Tùng. Nàng mỉm cười nhẹ, xem như đã chào hỏi, rồi thản nhiên ngồi xuống.
Vương thị nặn ra một nụ cười với Mặc Y, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841640/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.