Qua năm mới, mỗi ngày đều có vô số tin tức truyền về.
Động tĩnh lớn đến vậy, hoàng thượng tự nhiên cũng có kênh riêng để nắm bắt tình hình. Mỗi ngày xem những tin tình báo từ chỗ sáng lẫn chỗ tối truyền đến, sắc mặt càng lúc càng u ám, mày cau chặt lại.
Đây là tróc phỉ? Sao phạm vi lại rộng lớn đến vậy, số lượng lại nhiều như thế, mà còn tàn khốc đến vậy?
Sao càng xem càng không hiểu?
Ngay lập tức, triệu tập các đại thần tâm phúc đến thương nghị.
Trước kia, mọi người vẫn coi chuyện này là bình định thổ phỉ, không để tâm quá mức.
Nhưng sau khi đọc hết những tin tình báo kia, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm: tróc phỉ gì chứ, rõ ràng đã biến thành một trận hỗn chiến với hơn mười vạn người tham dự.
Nhiều người như vậy, từ đâu tới?
Lại đang làm gì?
“Vạn tuế gia…” Một vị đại thần tâm phúc lên tiếng, “Ngài xem mấy chỗ này…” hắn chỉ vào bản đồ, “Trước kia tin báo truyền đến đều là tiểu xung đột, hư hư thực thực, mục đích là dần dần áp sát nơi đây, chiếm lĩnh các địa thế trọng yếu. Đợi khi mọi quân đều vào vị trí, liền phối hợp tác chiến, hình thành thế bao vây khu vực này.”
Hoàng thượng bực bội nói: “Trẫm nhìn ra rồi! Nhưng người tạo thành vòng vây là ai? Bị vây, lại là ai?”
“Hoàng thượng, nếu Tề vương điện hạ có thể điều binh khiển tướng thông thuận như thế, thì hẳn là dựa vào chủ lực là Triệu gia quân, phối hợp với quân địa phương.”
“Nhưng mà, doanh trại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841647/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.