Hôm ấy, Hoàng hậu triệu Ngọc An công chúa vào cung.
“Con làm sao vậy?”
Trông thấy khuôn mặt con gái có phần phù nhẹ, Hoàng hậu khẽ cau mày.
“Con chỉ bị ốm nhẹ mấy ngày nay. Mẫu hậu gọi con tới có chuyện gì?” – Ngọc An công chúa đáp lời.
Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: “Ca ca con xảy ra chuyện, con cũng không thèm hỏi han một câu. Tẩu tẩu sinh con trai, nghe nói con cũng chẳng đến! Sao lại thành ra như vậy? Ai đắc tội với con à?”
Ngọc An công chúa có phần chột dạ, không dám cãi lại. “Con có giúp được gì đâu, thân mang bệnh đến chỉ tổ vướng víu. Tẩu tẩu sinh con, con cũng đã gửi lễ rồi. Chỉ là thân thể yếu nhược nên không tiện tới thăm. Ca ca chẳng phải đã không sao rồi sao?”
“Không sao rồi? Con hiểu chuyện gì đã xảy ra mà dám nói không sao? Hừ, còn cái lão bà kia nữa…”
“Con có nghe rồi! Cái mụ phù thủy già đó… Bà ta nghĩ gì thế? Già đến mức ấy rồi, nếu biết điều một chút, đến lúc đó, ca ca chưa chắc đã làm khó bà ta. Tiền Hướng Thanh, thân phận chẳng khác gì cô nhi, không biết tự tìm chốn tốt mà gửi thân, lại cứ thích gây chuyện! Xem thử, họ có thể có kết cục tốt đẹp gì?!”
Hoàng hậu cuối cùng cũng có dịp trút nỗi lòng: “Thái độ của lão bà kia, rõ ràng là kiểu người cô độc, nửa bước chân đã dẫm đất vàng, không còn gì để sợ!”
“Hứ, khoác lác thôi! Người càng già càng sợ chết. Mẫu hậu nhìn phụ hoàng mấy năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841655/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.