Trong đại điện, Hoàng thượng mặt lạnh như nước.
Vừa rồi, người đã suy đoán ra: ắt hẳn là Lý Tịnh đang giở trò.
Chỉ là… vẫn còn điều chưa tỏ tường. Lý Tịnh xưa nay không phải hạng người ra tay thế này… Nếu đơn thuần chỉ là không muốn Ngọc An công chúa và nhà họ Ngưu thành thân, thì còn lắm cách khác kia mà!
Ngưu tướng quân là đời thứ ba trong nhà lập nghiệp, binh quyền và của cải không ít, làm sao mà không có chút sơ hở? Ngay nơi cửa nhà hắn từng đánh trận, chỉ cần tra sơ cũng đầy rẫy tội chứng, thậm chí chỉ cần gán cho tội thông đồng với giặc, là đủ để nhổ tận gốc rồi.
Hoặc giả, hắn đem những điều mình biết tấu trình lên trẫm, mối hôn sự này cũng chẳng thể tiếp tục…
Hay là… hắn cố ý hủy hoại Ngọc An, khiến Hoàng hậu và Thái tử mất hết thể diện… Cuối cùng chẳng phải vẫn là vì cái ngôi vị đó sao?
Với bản lĩnh và tâm tính của hắn, muốn xử lý Thái tử, há lại là chuyện khó?
Trẫm thật mỏi mệt… Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng Hoàng thượng.
Các người vì sao không thể, vì thể diện hoàng gia, thuận hòa mà sống, để trẫm còn yên ổn thêm vài năm?
Cớ gì phải ầm ĩ đến mức này!?
Thể diện của trẫm đâu rồi… Cả một bầu nộ khí lẫn tủi nhục, đều trút hết lên người Lý Tịnh.
Tốt! Tốt lắm!
Hôm nay… trẫm quyết sẽ ra tay.
…
“Công chúa! Mạng của Tần lang này, là của người!”
Vị “Tần lang” kia không né không tránh, còn dướn cổ chờ công chúa siết xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841671/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.