“Hoàng thượng…”
Tiền Thái hậu quả thật không phải hạng người dễ đối phó, phản ứng nhanh đến kinh người.
Ngay cả Hoàng hậu và Thái tử cũng còn đang dồn hết sự chú ý vào đám Ngự lâm quân mới tiến vào…
Còn bà, đã lập tức tiến hành bước kế tiếp.
Bà tiến gần về phía hoàng thượng, thần sắc căng thẳng mà lo lắng, cố ý hạ thấp giọng nói: “Đây nhất định là một vụ tạo phản có mưu đồ từ trước. Bệ hạ là đế vương, phải dùng thủ đoạn sấm sét! Thà giết nhầm ngàn người, quyết không để sót một kẻ! Dù thế nào đi nữa, tiên hạ thủ vi cường, mau chóng khống chế cục diện. Nếu bọn chúng đã chẳng coi bệ hạ là phụ thân, là quân vương, thì còn gì phải nương tay? Xin đừng quên, bệ hạ vẫn còn nhiều hoàng tử!”
Ánh mắt bà che giấu sự điên cuồng cùng khát vọng nóng bỏng…
Chỉ mong lần này nhất cử lưỡng tiện, thành hay bại đều ở nước cờ này!
Lời nói ấy, tựa hồ mang theo mê lực khó cưỡng…
Hoàng thượng liếc nhìn Thái tử, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị mà căng thẳng, không dám liếc về phía mình, chỉ chăm chú nhìn cửa điện.
Hiển nhiên là đang chờ đợi điều gì đó xảy ra bên ngoài…
Còn Lý Tịnh, tên khốn ấy lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không ngừng quét khắp điện, quan sát từng người.
“Thái tử, Tề vương, các ngươi muốn làm gì?” Hoàng thượng vẫn giữ được vài phần trấn định, “Người bên ngoài là của ngươi?” – ông hỏi Thái tử, lại quay sang Lý Tịnh – “Hay là của lão Thất ngươi? Hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841674/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.