Tại Liễu gia, Hồ thị đã tiễn ái nữ trở về phòng.
Ngồi xuống, bà ta khẽ thở dài.
Mấy lần lui tới Đông cung, tình thế vẫn chưa rõ ràng, mà bản thân bà ta cũng chưa thể hạ quyết tâm…
Khi xưa, thái tử thất thế, Liễu Niệm khôi phục thân phận thực sự. Khi ấy, bà ta vừa kinh hãi vừa hối hận khôn nguôi.
Đối đãi với Liễu Niệm ra sao, chỉ có bà ta là người rõ nhất…
Chung sống với trượng phu hơn ba mươi năm, thanh mai trúc mã, tình thâm nghĩa trọng, nào ngờ được, hắn lại sau lưng bà ta âm thầm làm ra chuyện đại sự như vậy!
Tưởng rằng hắn chỉ là người an phận thủ thường, kết quả lại là tâm phúc của Tề vương, nắm giữ quyền thế, âm thầm bày mưu tính kế!
Nghĩ tới việc sau khi “vứt bỏ” Liễu Niệm, trượng phu lại vô duyên vô cớ bị thương… vành mắt bà ta liền đỏ hoe, chỉ một chút nữa thôi, đã thành đại họa!
Chỉ là, bà ta xưa nay vẫn không cho rằng bản thân làm sai. Thế nên, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu trượng phu, “Ngươi thật giỏi! Lừa ta khổ sở như vậy!”
Nước mắt rưng rưng: “Khi ấy, ta đang bụng mang dạ chửa, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Còn ngươi… chẳng nói chẳng rằng ôm về một đứa bé trai, bắt ta coi như con ruột mà nuôi! Ta cứ tưởng đó là con riêng của ngươi… Vậy mà ngươi cũng không nói rõ với ta!
Đừng nói là ta, cả thiên hạ này, nữ nhân nào có thể chịu đựng nổi chuyện ấy? Rõ ràng ngươi từng hứa hẹn, phu thê đồng tâm suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841688/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.