Không ngoài dự liệu, Mặc Y và Thái tôn đều vừa ý với Phạm Hồng Anh.
Nhưng hôm nay người đến không ít, thân nhân của Phạm Hồng Anh cũng chẳng có mặt, không tiện biểu hiện quá rõ ràng.
Nói chuyện sơ sài đôi câu, Thái tôn viện cớ có việc, lập tức rời đi.
Những cô nương khác, hắn thậm chí liếc mắt cũng không liếc.
Việc hệ trọng này xem như đã có kết quả, hơn nữa quan điểm của Thái tôn lại tương đồng với mình, khiến Mặc Y vô cùng hài lòng.
Khi ấy mới nhớ đến Mặc Bảo, hứng thú dạt dào bắt đầu thay hắn chọn lựa.
Đại đa số người đều không nhìn ra điều gì, chỉ có Hồ thị, bà đã thấy rõ vẻ mặt của Thái tôn… còn có ánh mắt trao đổi giữa Thái tôn và Tề vương phi.
Trong lòng lạnh băng, uể oải quay về phủ, lại không ngờ Hồ Hoa Nhi đang chờ sẵn trong sân.
“Phu nhân, tình hình thế nào?” – Hồ Hoa Nhi sốt sắng hỏi.
Hồ thị thở dài, im lặng một hồi lâu mới nói: “Hẳn là đã vừa ý trưởng tôn nữ của phủ Bình Quốc công rồi.”
Hồ Hoa Nhi tức khắc ỉu xìu: “Nàng ta trông thế nào?”
“Hừ, người thì cao lớn, dung mạo bình thường. Chỉ có gia thế là khá! Ai, ánh mắt của Mặc Y…”
“Nhà ta đâu có kém gì? Nói đến gần gũi với Thái tôn, lại càng không ai bằng.”
“Quá muộn rồi…” Hồ thị lắc đầu thở dài, “Trong cái nhà này, ngoài ta ra, chẳng ai có ý nghĩ này cả! Tư Vãn sắp thành thân, chỉ bằng sức ta, có thể làm nên chuyện lớn như vậy sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2841690/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.