Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Charles có phần chờ mong.
Trong mắt người ngoài, Charles là một thanh niên vô cùng ưu tú.
Từ nhỏ tới lớn, hắn là một người rất độc lập, còn từng tốt nghiệp hạng ưu ngành học mà mình yêu thích.
Sau khi tốt nghiệp, Charles trở thành một nhà thám hiểm, phóng viên là công việc mà hắn làm sau đó. Nhưng dù là nhà thám hiểm hay phóng viên, hắn đều hoàn thành công việc tới mức cực hạn.
Hắn không có những thói quen xấu, nỗ lực làm việc, chăm thể thao, hơn nữa lại đẹp trai, lắm tiền. Hắn là một tấm gương, là một hình mẫu lý tưởng mà các bậc phụ huynh dùng để giáo dục con cái.
Nhưng đâu có ai biết tới sự cô đơn của hắn.
Có lẽ kẻ nào càng ưu tú, kẻ đó càng cô độc. Bởi vì không ai có thể thấu hiểu họ, nên như một lẽ tự nhiên họ cô độc.
Từ khi Charles còn nhỏ, cha mẹ hắn đã ly hôn. Hắn trở thành một cục nợ, bị người thân vứt bỏ, cho tới khi hắn nhận ra được chân tướng xấu xí của xã hội này.
Mọi người chỉ nhìn vào sự chỉnh chu của hắn, vẻ bề ngoài của hắn. Không ai quan tâm nội tâm hắn như thế nào, không ai quan tâm khi hắn đối mặt với những đêm dài dằng dặc có cô đơn hay không, có sợ hãi hay không.
Bản thân càng ở trong bóng tối thì sẽ càng khát khao ánh sáng. Ai càng cô đơn thì càng mong chờ có người làm bạn.
Ánh sáng trong phòng dần dần chiếu sáng khuôn mặt của Charles, khóe miệng hắn hơi nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cong-phan-chieu/910293/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.