Hôm nay cuối cùng Cronos đã không còn tiếp tục ở trong vùng biển sâu bên ngoài bể kính nữa.
Nửa dưới khuôn mặt hắn đã đeo chiếc mặt nạ kim loại màu bạc, yên lặng ngồi trên chiếc ghế piano bên trái căn phòng.
Bây giờ Diệp Lâm nhìn thấy hắn vẫn sẽ vô cùng căng thẳng, đây là bản năng của con người khi đối mặt với sinh vật nguy hiểm có thể dễ dàng g**t ch*t mình, cho đến khi Apollo mang đôi cánh hạc trắng kia vào.
Diệp Lâm theo bản năng nói: “Đừng đeo cái này cho anh ta.”
Apollo cười khẩy: “Cậu muốn chết à?”
Diệp Lâm nuốt một ngụm nước bọt, anh gắng gượng kiên trì nói: “Đừng đeo cho anh ta, tôi sẽ không sao đâu.”
Apollo tuy không rõ trong đầu anh có vấn đề gì, nhưng cũng không muốn mạo hiểm giằng co với Diệp Lâm, chỉ cần đến địa bàn của Cronos thì không ai dám ở lại trong tầm mắt hắn quá lâu, Apollo cũng không ngoại lệ, cuối cùng anh ta cảnh cáo vài câu, rồi giống như một con chó cụp tai, chật vật ném bộ trói buộc xuống đất.
Diệp Lâm đứng bên cạnh cây đàn piano, anh mở tập thơ ra đặt trên nắp đàn, hỏi đối phương hôm nay muốn nghe gì.
Tiên phong đeo mặt nạ không thể trả lời, đôi mắt nhạt màu của Cronos nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lâm, người sau dựng tập thơ lên, tự cho là hài hước nói: “Anh có thể gọi món.”
“Tôi là một người tuyệt vọng, là lời nói không có tiếng vọng.” Diệp Lâm chậm rãi đọc, “Mất hết tất cả, lại sở hữu tất cả.”
Cronos không có phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860220/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.