Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, Apollo đột nhiên ghé thăm, còn mang theo con 24 inch.
Ngay khoảnh khắc chiếc vali này phản bội Diệp Lâm đã quyết định vứt bỏ nó, không ngờ cái vali còn trơ trẽn hơn người. Con 24 inch chẳng hề có chút hối lỗi nào kiểu như “Tôi đã bỏ rơi người cha già trước mặt kẻ địch và chạy trốn không bao giờ quay đầu lại”, cuối cùng nó thản nhiên nằm trên sàn nhà mới, tự cạy nắp ra thay pin dự phòng.
Diệp Lâm đành phải hỏi Apollo: “Anh không sao chứ?”
Apollo biết anh đang nói đến chuyện gì, sắc mặt khó coi nói: “Chưa chết.”
Con 24 inch là chiếc vali AI đầu tiên Bạch Hạc chế tạo, Apollo lại là Tiên phong thế hệ đầu tiên, dù hai người đánh nhau cũng không thể nào nhất định phải một mất một còn, anh ta đến coi như giám sát xem Diệp Lâm có bỏ trốn lúc nửa đêm không.
“Tôi chạy đi đâu được chứ?” Diệp Lâm bực bội nói, “Tôi không muốn chết xã hội đâu.”
Vốn dĩ tận thế đã rất khó khăn rồi, thức ăn khan hiếm, môi trường bất ổn, các phe phái phân chia rõ ràng, Diệp Lâm nghĩ thế nào cũng không ra nếu mình thực sự bỏ trốn thì sẽ sống sót ra sao, đặc biệt còn có cái “cửa” kia.
Nhắc đến cửa Diệp Lâm mới nhớ ra, anh hỏi Apollo: “Lần này anh cũng sẽ vào cửa à?”
Apollo: “Tôi vào cửa cũng chưa chắc sẽ ở cùng chiều không gian với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860225/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.