Đám khủng long dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, quanh quẩn không rời khỏi mỏm đá độc lập này, chiếc phi cơ trinh sát của Tang Thiết lúc này lại phát huy tác dụng, lũ Pterodactyl trên bầu trời bay thành đàn, tàu vũ trụ do Audrey điều khiển không thể đi quá sâu, họ còn phải tính đến lượng nhiên liệu tiêu thụ.
“Chúng ta chỉ còn sáu quả tên lửa hành trình.” Quenta thử bố trí chiến lược, “Nếu găm xuống như mìn, có thể lật tung một nửa số khủng long bạo chúa.”
Mạc Khanh nhíu mày, hai chuỗi khuyên trên xương lông mày cô ấy như lưỡi dao sắc bén: “Vậy số còn lại chúng ta phải tự tay tiêu diệt chúng à?”
Ron lắc đầu: “Chuyện đó không thể nào.”
Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của Tang Thiết, phi cơ trinh sát bay ở độ cao trung bình, cẩn thận tránh những cây cổ thụ cao chót vót và lũ khủng long bạo chúa thỉnh thoảng ngẩng đầu bên dưới, nơi này đã gần đến trục trung tâm của hành tinh, bay sâu hơn một chút nữa, không khó để thấy sự biến đổi địa mạo* to lớn.
* Một địa mạo là một đặc điểm tự nhiên hoặc nhân tạo của bề mặt cứng của Trái Đất hay của hành tinh khác. Các địa mạo cùng nhau tạo nên một địa hình nhất định, và sự sắp xếp của chúng trong phong cảnh thì được biết đến là địa hình học. Một số dạng địa mạo điển hình là đồi, núi, cao nguyên, hẻm núi và thung lũng, cũng như các đặc điểm đường bờ biển như vịnh, bán đảo và biển, bao gồm các đặc điểm chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860231/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.