Mỗi tín đồ đều cầu xin Thượng Đế yêu thương thế gian, yêu thương bản thân, nhưng như Cronos đã nói, không có vị thần nào thực sự sẽ rủ lòng thương xót một con người bé nhỏ, trừ khi thần có ác ý.
Diệp Lâm lúc này giống như một loài ăn cỏ vừa dẫm phải bẫy thú, anh cứ ngỡ mình đang lợi dụng “thần linh”, nhưng nào ngờ người đặt cái bẫy đó lại chính là “thần linh” đó.
Cronos đã nhiều năm không còn cảm thấy cái gọi là vui sướng hay thậm chí là phấn khích nữa. Hắn nhìn xuống mặt Diệp Lâm từ trên cao, nở nụ cười.
“Nếu cầu xin tôi.” Hắn cười hỏi, “Cậu có biết cái giá phải trả là gì không?”
Diệp Lâm vẫn giằng co, muốn dùng mánh khóe nên dịu giọng dỗ dành: “Cái này chúng ta về rồi bàn tiếp.”
Cronos không buông tha anh: “Vậy nên, sau khi về tôi có thể ngủ với cậu không?”
Diệp Lâm: “…”
Đây là lần thứ hai vị Tiên phong trước mặt nhắc đến chuyện ngủ với anh. Diệp Lâm lờ mờ cảm thấy mông lại đau nhói. Anh không hiểu tại sao đối phương lại ám ảnh việc quan hệ thể xác với mình đến vậy, không nhịn được hỏi: “Anh cũng làm chuyện này với người trước à?”
“Không.” Cronos trả lời rất nhanh, hắn như không hề có gánh nặng mà nói: “Cho nên tôi mới càng muốn “làm” cậu.”
Thật lòng mà nói, nếu Diệp Lâm là một thế thân có tình cảm thật, nghe đến đây có lẽ trong một giây đã có thể biến thành kịch bản “công cặn bã thụ ti tiện, tình yêu vừa sâu đậm vừa đau khổ”. May mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860246/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.