Rốt cuộc Diệp Lâm đã lỡ bữa trưa.
Khi tỉnh dậy anh vẫn còn mơ màng, cổ đau nhói, miếng băng dán chắc chắn, đúng là thao tác nhanh gọn của Cronos. 24 inch canh bên giường, trên đỉnh vali là sóc máy với cái đuôi lớn.
Diệp Lâm vịn cổ ngồi dậy, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cronos bưng bát đi vào, trên mặt không thể hiện chút tội lỗi hay hối hận nào. Diệp Lâm vì cổ quá đau nên sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng anh không muốn vì chuyện này mà trách cứ Tiên phong, tránh cho đối phương lại làm ra hành vi điên rồ động trời nào đó.
Diệp Lâm thậm chí còn đang cân nhắc liệu có thể lấy lý do “bạo lực gia đình” để gửi đơn xin hủy bỏ quan hệ vợ chồng cưỡng ép lên chính phủ AI không, nhưng anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi.
Cronos vậy mà không còn bài xích tiếp xúc cơ thể như trước, thậm chí hắn còn chủ động đút cơm cho Diệp Lâm, người sau miễn cưỡng hợp tác ăn vài miếng, khó khăn nói: “Cổ tôi không cử động được, nhưng tay tôi có sao đâu.”
Cronos phớt lờ lời phản đối của Diệp Lâm, nói ngắn gọn: “Há miệng.”
Diệp Lâm: “……”
Anh dưới sự nhìn chằm chằm của Tiên phong đã ăn hết bữa tối ăn liền. Đối phương thậm chí còn giúp anh lau miệng, rửa sạch tay xong lại băng bó lại vết thương ở cổ cho anh. Toàn bộ quá trình thậm chí có một sự dịu dàng và chu đáo kỳ lạ.
Diệp Lâm bị buộc nằm trên giường, anh nhìn lên trần nhà bọc vải, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860258/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.