Không có quá nhiều thời gian để bi thương, George đạp ga đưa chiếc xe việt dã thoát khỏi phạm vi bão cát. Tăng Ngâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng đóng cốp sau rồi bò lên ghế trước. Kiều Tiểu Linh vẫn đang khóc, cô nằm trong vòng tay của Brita, cả bờ vai run rẩy.
Mỗi chiếc xe việt dã đều chia sẻ một hệ thống thông tin với tàu vũ trụ.
Tăng Ngâm nằm sấp trên bảng điều khiển trung tâm, ngón tay nhanh chóng chạm vào màn hình LCD. Vùng họ đang ở không thể kết nối thông tin, không có bất kỳ thông báo nào về việc khoang sinh mệnh của Chu Mẫn Mẫn đã bay ra ngoài.
“Vô dụng thôi, từ trường ở đây hỗn loạn, khoang sinh mệnh không thể định vị chính xác vị trí mục tiêu được.” George vừa lái xe, giọng nói của anh ta mơ hồ, có âm mũi nặng nề.
Tăng Ngâm không dễ dàng bỏ cuộc: “Chúng ta lái xe quay lại, tự tay khởi động khoang sinh mệnh thì sao?”
George lắc đầu, anh ta nói: “Chúng ta không có thời gian, một phút cũng không thể lãng phí. Chúng ta chỉ có thể lái thẳng về phía trước, đến biên giới, cô hiểu không?”
Tăng Ngâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta, có chút tuyệt vọng và tức giận. Cô ấy cố gắng bình tĩnh nói: “Cậu ấy còn sống, dù bây giờ cậu ấy có bị cuốn vào dòng cát, cậu ấy vẫn còn sống. Cậu ấy còn hai cơ hội nữa, lẽ nào lại muốn bị chôn sống ở đây à? Quá tàn nhẫn… Nhìn bản thân từ từ chết đi, cậu ấy không đáng bị đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860267/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.