Diệp Lâm nhất thời không hiểu ý nghĩa câu nói cuối cùng của Cronos.
Tiên phong lại như là đang tùy tiện giải thích, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt kính: “Troy được xây dựng ngược, đầu tiên là Khu R, sau đó là quỹ đạo hấp dẫn.” Cronos chỉ về phía khu rừng thép đen khổng lồ trải dài vô tận ra ngoài, “Em đã sống ở Khu R một thời gian rất dài.”
Đó là một quá khứ mà Diệp Lâm không hề quen thuộc, anh cứ như đang nghe câu chuyện của người khác, cảm thấy vừa mới lạ vừa xa lạ.
Lời kể của Cronos trải dài gần 100 năm lịch sử, ký ức của hắn như mới hôm qua, thậm chí còn có một cảm xúc dịu dàng hiếm có.
“Khi anh vừa chào đời.” Diệp Lâm nghĩ ngợi, hỏi, “Anh trông như thế nào?”
Cronos nhướng mày, dường như hắn không bất ngờ khi Diệp Lâm hỏi vậy. Tiên phong đến gần hơn, hắn kéo vạt áo khoác ra, nắm lấy tay Diệp Lâm, để lòng bàn tay anh áp vào ngực mình. Diệp Lâm thậm chí có thể cảm nhận được sự cộng hưởng và rung động từ lồng ngực đối phương khi hắn nói chuyện.
“Chúng tôi khác con người, đặc biệt là tôi.” Cronos thì thầm, “Giai đoạn trưởng thành non nớt của tôi chỉ có chín năm. Cơ bắp, xương cốt hay thậm chí là máu, tế bào mà em đang chạm vào bây giờ, đều không có gì khác biệt so với tôi của năm thứ mười.”
Cả người Diệp Lâm có chút cứng đờ, phản ứng đầu tiên của anh lại là lao động trẻ em. Trong lòng điên cuồng nghĩ thầm rốt cuộc trong quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860275/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.