Trần Đa chưa từng trải qua thời kỳ Bạch Hạc đời đầu tiên mà Diệp Lâm “chấp chính”. Mặc dù anh là một “người cổ đại” được đào từ vùng đất băng giá, nhưng vì tuổi còn quá trẻ, trước thảm họa đứt gãy đã nằm trong hệ thống hào quang “người cứu rỗi ngày tận thế” của Bạch Hạc đời đầu tiên rồi.
Anh ta có lớp filter về Bạch Hạc đời đầu tiên còn dày hơn cả Tiên phong, một lòng một dạ vô cùng sùng bái. Đặc biệt là sau khi biết bạn thân mình chính là Bạch Hạc đời đầu tiên, anh ta có cảm giác vô cùng vinh dự một cách nhầm lẫn.
Cách hai người họ hòa hợp vẫn như trước, thậm chí còn nhớ quan tâm đến bốn mẫu đất ở Lục Gia Chủy, bán cầu bắc.
“Chắc không có vấn đề gì.” Diệp Lâm có 1 giờ nghỉ trưa, rời khỏi màn hình LCD, tùy tiện đi dạo trong tháp đồng hồ, “Công xã chưa liên lạc với tôi, chắc là sẽ giao lương thực đúng hạn thôi.”
Trần Đa chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta hỏi: “Chỉ còn bốn tháng nữa là cửa sẽ mở rồi, cậu có định về bán cầu bắc không?”
Thông thường, trước khi cửa mở sẽ có một kỳ nghỉ dài, dùng để xây dựng tâm lý cho mỗi con người có thể vào Homer. Dù là để tiêu xài điên cuồng, du lịch vòng quanh thế giới, hay tìm bác sĩ tâm lý, hoặc là viết di chúc, từ biệt người thân bạn bè, ăn những món chưa từng ăn, dành nhiều thời gian hơn cho những việc không cần thiết. Tóm lại, mỗi người trong khoảng thời gian trống rỗng đó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-homer-kisaragi-kisaragi/2860283/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.