Cánh cửa mở ra khiến một chàng trai đang khóc đến run người ngã nhào.
Cậu ấy mặc chiếc áo choàng bệnh viện rộng thùng thình có dây buộc ở phía sau, toàn thân ướt sũng; mái tóc dài, hơi xoăn dính chặt vào má. Ngay khi thấy những người đằng sau cánh cửa (nói thẳng ra là thấy Parral),cậu ấy lại sợ hãi, cuộn người vào trong phòng.
Parral và Chủ Nhà cố gắng mồi cho đối phương đi ra. Nếu bọn họ cứ đi vào trong để lôi kéo, cậu ấy lại hoảng loạn đập đầu vào tường với sàn nhà. Vì thế, bọn họ phải từ từ dẫn dắt đối phương ra ngoài, giống như dụ một con mèo trong đường ống.
Chủ Nhà mang đồ ăn đến, còn Parral ngồi khoanh chân ở cửa, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ta.
Khoảng mười phút sau, chàng trai trẻ trong phòng thử lấy đồ ăn Parral đã để trước cửa. Người lính còn dạy đối phương cách xé bao bì rồi cầm lên ăn thế nào.
“Đây là vị bò hầm.” Chủ Nhà dựa vào hành lang rồi nói: “Nếu cậu ấy không thích, thì tôi có vị truyền thống với cả thịt nướng; thích ăn ngọt thì ở có vị kẹo dẻo, vị bánh quy.”
Parral ngó lơ anh, tập trung giao tiếp với chàng trai trẻ ướt nhẹp trong phòng. Chủ Nhà nhìn bóng lưng cậu, không ngờ người lính này lại kiên nhẫn đến vậy, khác xa với bộ dạng tức giận vừa rồi.
Một lúc sau, người đàn ông tóc đen xoăn cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi… Tôi tên là Hải Phong.”
Ban đầu, Chủ Nhà nghĩ rằng cậu ta không nói được. Cách cậu ấy nói đúng là có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cua-trong-khe-nut-matthia/2988000/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.