Sáng sớm, Hứa Diên bị tiếng gõ cửa của người hầu đánh thức.
Cô nhường giường cho Tạ Tư Chỉ, bản thân chỉ đắp một tấm chăn mỏng tựa vào ghế sofa chợp mắt một chút.
Khi tỉnh dậy, Tạ Tư Chỉ đã rời đi, cả tấm ga dính máu cũng được hắn mang theo.
Cửa sổ hé mở một khe, mùi máu trong phòng hầu như đã thoát ra ngoài.
Người hầu bên cạnh Tạ Doanh Triều đến gọi Hứa Diên.
"Cô Hứa, ông chủ mời cô đến chỗ ở của ngài."
Hứa Diên chỉnh lại trang phục của mình.
Vết đỏ do bị siết vẫn còn trên cổ, cô dùng một chiếc khăn lụa trắng quấn lại, rồi theo người hầu đi đến chỗ ở của Tạ Doanh Triều.
Trong trang viên có rất nhiều tòa nhà.
Chỗ ở của Tạ Doanh Triều là tòa rộng rãi và lộng lẫy nhất.
Khi Hứa Diên bước vào phòng ngủ, Tạ Doanh Triều đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, ngồi trên ban công đọc báo.
Người hầu tất bật dọn dẹp phòng.
Dù đã thay ga giường nhưng Hứa Diên vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí. Mùi mồ hôi nhẹ, mùi máu và một chút mùi tanh, không khó hình dung chuyện gì đã xảy ra ở đây vào đêm qua.
Tạ Doanh Triều đặt tờ báo xuống: "Lại đây."
Hắn c** tr*n, ánh nắng vàng chiếu lên v*m ng*c vạm vỡ, làm nổi bật những đường cơ săn chắc.
Hứa Diên đi tới bên hắn. Hắn ôm cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.
Mặt Hứa Diên đỏ lên, gò má biến thành quả anh đào trong chốc lát.
Tạ Doanh Triều rất thích biểu cảm e thẹn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929792/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.