Đi thật xa khỏi đó, tâm trạng Hứa Diên mới dần bình ổn.
Trên đường, có vài người đàn ông muốn bắt chuyện mời cô khiêu vũ nhưng cô đều khéo léo từ chối.
Cô rời khỏi khu vực bữa tiệc, đứng một mình bên hồ nước tự nhiên của học viện, ngắm trăng sáng phản chiếu dưới mặt hồ.
Trong sự yên tĩnh bốn bề, Hứa Diên theo thói quen bắt đầu tự suy ngẫm.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nói những lời nặng nề với bất kỳ ai.
Ấy vậy mà vừa rồi, cô không chỉ lạnh nhạt mỉa mai Tạ Tư Chỉ mà còn đá hắn một cước.
Cô không tài nào lý giải nổi sao mình lại có thứ cảm xúc dữ dội với hắn đến thế, cũng không thể hiểu chỉ cần đối diện hắn thì tính khí mình lại thay đổi như vậy. Nhưng nói cho cùng đó đều là điều không tốt. Dù xét từ sự giáo dục gia đình mà cô nhận được hay những phép tắc xã giao cơ bản, thì vừa rồi cô đã làm một chuyện cực kỳ tồi tệ.
"Không vào dự tiệc khiêu vũ sao?"
Hứa Diên quay đầu lại, là Bùi Tễ Ngôn. Cô lại đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Bùi Tễ Ngôn nói: "Trước khi tới đây anh đã kiểm tra rồi, không có ai cả."
Hứa Diên khẽ cười tỏ vẻ áy náy.
Cô giống như một con nai trong rừng bị thợ săn ngắm đến. Dù thợ săn đã rời đi, cô vẫn lo lắng có bầy chó săn theo dõi. Ngay cả khi chỉ cúi xuống uống nước bên suối cùng đồng loại, cô cũng phải dè chừng thận trọng. Thật đáng thương biết bao.
Đêm nay trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929802/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.