Có hai hàng người đang quỳ bên bờ vườn hoa hồng.
Trước đây Lệ Hoa chỉ thấy Tạ Tư Chỉ bị đánh. Hắn luôn quỳ thẳng người, dù bị đánh bao nhiêu lần cũng không kêu một tiếng.
Do vậy Lệ Hoa luôn nghĩ gia pháp của Tạ gia chỉ là để hù dọa, sẽ không gây đau đớn thật sự.
Giờ đây nghe thấy tiếng thét chói tai từ bên ngoài, cô mới nhận ra bị roi đánh không hề dễ chịu chút nào.
Những người đàn ông trong bộ phận an ninh bị đánh đến mức nước mắt nước mũi tuôn rơi, kêu gào thảm thiết.
Cô rùng mình nghĩ thầm, nếu roi ấy rơi lên người mình, chắc chỉ một cái là có thể đánh cô khóc ngất.
Trong sảnh chính của ngôi nhà.
Trên khuôn mặt Tạ Doanh Triều vẫn là vẻ điềm tĩnh thường thấy, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tạ Đạc nói: “Thư mời trong tay Vương Minh Giang là thật. Khi khách tới cổng, bộ phận an ninh không chỉ kiểm tra nó mà còn phải đối chiếu với danh sách khách mời lần hai, nên chỉ có thư mời thôi là chưa đủ.”
“Ở đây…” Hắn đặt một bản danh sách khách mời lên trước mặt bàn và ngay cuối danh sách nổi bật lên cái tên Vương Minh Giang: “Người có thể vừa có được thư mời, lại còn thêm tên Vương Minh Giang vào danh sách và cho phép ông ta vào tiệc chỉ có thể là người trong Tạ gia.”
Tạ Tĩnh Thu: “Là ai muốn hãm hại anh cả chứ?”
Tạ Đạc nhún vai: “Người có ý đồ như vậy không phải ít, nếu anh cả tin tưởng, việc này em sẽ điều tra.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929818/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.