"Tôi chưa từng tin chắc điều gì cả." 
"Nhưng em tin chắc mình sẽ rời đi." Tạ Tư Chỉ nhìn chằm chằm vào cô: "Chỉ cần tìm được cơ hội, em sẽ không chút do dự mà bỏ trốn. Mãi mãi...mãi mãi sẽ không quay lại."
Hắn ghé sát lại gần, giọng nói bỗng chốc trở nên dịu dàng: "Hứa Diên, có khi nào dù chỉ một khoảnh khắc thôi, em từng muốn ở lại vì anh không?"
Hứa Diên cụp mắt xuống: "Câu hỏi của anh, tôi không cách nào trả lời."
Vấn đề của Tạ Tư Chỉ quá xa vời.
Một con chim trong lồng, ngay cả tự do cũng không có, tuy không thể khống chế được bản thân sẽ rung động với ai nhưng cô có thể khống chế chính mình không được nghĩ đến.
Có những tình cảm vốn dĩ không nên nảy sinh trong một hoàn cảnh dơ bẩn như thế này. Nếu không nó sẽ quấn chặt thành một mớ rối rắm chẳng thể gỡ và chỉ khiến mọi chuyện tệ hại hơn.
Cô cũng hiểu rõ, đối với chữ "yêu" nhận thức của Tạ Tư Chỉ vô cùng hạn hẹp.
Có lẽ hắn biết những rung động thế nào có nghĩa là hắn đã yêu một người.
Ví dụ, nhìn thấy cô thì hắn muốn che chở, nhìn thấy thân thể và trái tim cô thuộc về người đàn ông khác thì hắn sẽ ghen tuông đến phát điên.
Nhưng hắn không hiểu cách yêu một người thế nào cho đúng
Chính sự nhận thức hạn hẹp ấy khiến hắn hoàn toàn không thể thấu hiểu những hố sâu trong lòng cô.
Tạ Tư Chỉ khẽ nhíu mày.
"Tình yêu mà tôi mong muốn phải dựa trên sự bình đẳng, tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929824/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.