Khi Hứa Diên vội về nhà, Lâm Giai đang an ủi mẹ, bà vẫn khóc không ngừng.
Lâm Triết thì nấu ăn trong bếp.
Món mì được bưng lên bàn, nhưng mẹ con họ chẳng còn tâm trí mà ăn.
Trước hoàn cảnh của nhà Lâm Giai, Hứa Diên cảm thấy một nỗi áy náy khó tả, đến lời an ủi cũng không biết nên nói thế nào.
Lâm Triết: "Chất độc xyanua được tìm thấy trong bát cháo, trước khi khách bị ngộ độc chỉ có chú hai chạm vào thức ăn của người đó. Trong tình huống này, ông ấy là nghi phạm lớn nhất. Tình hình hiện giờ vẫn chưa rõ lắm, để mai anh hỏi bạn bên đồn cảnh sát xem sao."
Lâm Giai: "Chẳng lẽ hôm nay bố tớ đi đâu đó rồi vô tình dính phải xyanua? Ông ấy cả đời chỉ mở quán ăn, sao có thể hại người được chứ?!"
"Em đừng lo, lúc này mới chỉ là nghi vấn, chưa có kết luận gì cả."
"Chỉ nghi ngờ thôi cũng đủ rồi." Mẹ Lâm nghẹn ngào nói: "Quán ăn xảy ra chuyện thế này, sau này ai còn dám tới ăn nữa?"
Hứa Diên đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, Lâm Triết quay sang cô: "Chắc em sợ lắm phải không?"
Ngay từ khi bước vào nhà, gương mặt cô đã trắng bệch như giấy, lớp da vốn mỏng manh gần như lộ rõ từng đường mạch máu.
Trong mắt Lâm Triết, cô luôn là người yếu ớt, giống như một bông hoa mọc giữa tuyết trắng tinh khiết, chỉ một cơn gió lạnh cũng đủ làm cô gục xuống.
Hứa Diên lắc đầu.
Mưa ngoài cửa bắt đầu lộp độp rơi.
Sau năm năm sống ở trấn Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929851/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.