Khi còn thơ bé phải lang thang ngoài đường, đói rét khắc nghiệt, hắn cứ nghĩ đó là khổ.
Lúc thiếu niên sống nhờ vào người khác, tiếng r*n r* vào ban đêm của mẹ biến thành cơn ác mộng kéo dài từ ngày này qua ngày khác, hắn cũng nghĩ đó là khổ.
Nhà tù tối tăm không thấy ánh mặt trời của nước N, máu mủ phủ kín khắp da thịt, đau đớn gặm nhấm vết thương. Bất kể ngày hay đêm, những kẻ bị giam cầm đều nói rằng, nỗi đau lớn nhất trên đời cũng chẳng hơn thế.
Lẽ ra hắn đã phải chai sạn với nỗi đau và khổ sở từ lâu.
Nhưng lúc này, tất cả quá khứ chồng chất cũng không thể so với vị đắng trên môi lưỡi.
Vị hạnh nhân lan tỏa khắp khoang miệng.
Tạ Tư Chỉ nhìn Hứa Diên, cố gắng tìm thấy một chút cảm xúc trên khuôn mặt cô.
Dù là buồn bã, do dự, hay hối hận, thậm chí là vui sướng cũng được.
Ít nhất điều đó chứng tỏ cô vẫn có cảm xúc với hắn, chứ không như bây giờ, nhìn hắn lạnh lùng như thể không còn tình yêu hay thù hận.
Với bản tính mềm yếu, con kiến chết trước mặt cô còn không nỡ, vậy mà lại nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững thế này.
Trong lòng cô, hắn còn chẳng bằng một con kiến.
Tạ Tư Chỉ nhai nuốt một cách máy móc, ăn hết chiếc bánh mà không bỏ sót miếng nào.
Vị đắng làm tê lưỡi, hắn hơi khát, muốn uống nước.
Nhưng nghĩ đến việc lúc này uống hay không cũng chẳng khác gì, hắn lại gạt đi ý nghĩ đó.
Hắn lấy khăn giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dieu-rach-tinh-ha-phu-du/2929858/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.