Sau chuyến đi, trở về lại Nghi Thanh, Chu Lễ và Lâm Ôn có chút bất đồng. Nguyên nhân là vì Lâm Ôn vô cùng mệt mỏi, hy vọng Chu Lễ có thể ngủ trên gác xép giống lúc trước, hoặc là anh về nhà mình ở vài ngày.
Chu Lễ không vui, dỗ dành Lâm Ôn: “Anh sẽ không chạm vào em.”
Lâm Ôn không tin tưởng điều này. Chu Lễ thích tập thể dục buổi sáng, mà cơn mơ màng buổi sáng thường là giai đoạn phòng bị của Lâm Ôn lỏng lẻo nhất.
Lâm Ôn cũng dỗ anh: “Anh lên gác xép ngủ nha, vài ngày thôi.”
Chu Lễ nói lý lẽ với cô: “Lúc trước anh đã nói với em rồi, giường trên gác xép quá nhỏ đối với anh.”
Lâm Ôn rất ân cần: “Vậy em nhường phòng ngủ cho anh, em ngủ gác xép.”
Chu Lễ không vui: “Em không muốn ngủ với anh phải không?”
Lâm Ôn nói: “Chủ yếu là em không tin khả năng tự khống chế của anh lúc này.”
Chu Lễ ôm cô, tiếp tục dỗ dành: “Vậy anh phải chứng minh bản thân nhiều hơn.”
Lâm Ôn chọc vào ngực anh: “Nhưng em đâu cần mạo hiểm như vậy, anh ngủ trên gác xép là bằng chứng tốt nhất.”
Đám Uông Thần Tiêu hay nói Lâm Ôn dễ nói chuyện, trên thực tế Lâm Ôn bình thường đúng là hiền lành dễ tính, nhưng khi thật sự so đo thì bướng bỉnh hơn bất cứ ai.
Chu Lễ ôm chăn gối, gương mặt vô cảm bị đuổi lên gác xép. Anh không cần đem quần áo, trước khi ra nước ngoài, đồ đạc của anh đều đã đặt ở trên lầu.
Đêm nay thật yên bình, Lâm Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dong-hoang-vu/1088963/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.