Editor: Trà Xanh
Lâm Ôn cởi dép, nằm trong lòng anh, Chu Lễ ôm thật chặt.
Chu Lễ hỏi: “Đêm nay ngủ ở đây nhé?”
“Dạ.” Lâm Ôn đồng ý.
Chu Lễ hôn cô, vỗ lưng cô nói: “Ngủ đi em.”
“Dạ, anh cũng ngủ đi.”
“Ừm.”
Lâm Ôn nhắm mắt lại, hai mắt Chu Lễ vẫn mở.
Dựa vào ánh sáng yếu ớt, ánh mắt anh giống như một cây bút phác thảo, vẽ từ trán Lâm Ôn đến mũi và môi, rồi xuống ……
Lâm Ôn luôn mặc đồ ngủ bảo thủ, là áo thun và quần, quần không lửng thì là quần dài.
Không biết đến mùa thu và mùa đông thì cô sẽ mặc đồ ngủ kiểu gì.
Chu Lễ không cảm thấy buồn ngủ, anh cứ ngắm cô như vậy, ngắm xong thì thấy trên trán Lâm Ôn đổ mồ hôi.
Giường quá nhỏ, không thể nằm hai người, đặc biệt vóc dáng anh lại lớn.
Anh ôm Lâm Ôn nãy giờ, quạt điện tầm trung không đủ mát, quần áo Lâm Ôn lại kín mít, rõ ràng không thể xử lý nhiệt.
Chu Lễ cẩn thận nằm thêm chút nữa, sau đó chậm rãi rút cánh tay bị Lâm Ôn đè lên.
Xuống giường, anh bế ngang cô.
Lâm Ôn bận rộn cả ngày, đi giày cao gót khiến chân cẳng đau nhức, mệt mỏi nên ngủ say, bị người khác bế lên, cô chỉ dụi vào ngực Chu Lễ, không tỉnh lại.
Chu Lễ cúi đầu, hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng ôm Lâm Ôn đi xuống gác xép, đặt cô trở lại giường lớn trong phòng ngủ.
Chu Lễ bật điều hòa, đắp chăn cho Lâm Ôn, lau mồ hôi trên trán cô trước khi rời khỏi phòng cô.
Ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dong-hoang-vu/1088984/chuong-57-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.