Tác giả: Kim Bính
Editor: Trà Xanh
Lâm Ôn hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trên trời cao. Dưới chân cô như có gió, dũng cảm tiến về phía trước, mạnh mẽ như đang bước trên sàn bê tông.
Cho tới lúc đến đài ngắm cảnh hình tròn, cô mới nhớ dưới chân mình vẫn là tấm kính trong suốt.
Đây là đoạn cuối của con đường, người vừa rồi “ép” cô đi đã bị cô bỏ xa hơn cả chục mét.
Đài ngắm cảnh có gió lớn hơn, nhiều du khách đang chụp ảnh, Lâm Ôn ở xa lan can bằng kính, cô cảm thấy đứng ở giữa sẽ an toàn hơn.
“Em thấy đó, đầu óc bớt tưởng tượng được không, chẳng phải đã đến được đây rồi à?” Chu Lễ thong thả đi đến bên cạnh Lâm Ôn, “Con người em cái gì cũng tốt, nhưng cứ thích lo trước lo sau, sống quá mệt mỏi. Bớt suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên.”
Đây là lần thứ hai Chu Lễ nói cô lo trước lo sau, Lâm Ôn hiểu ý anh.
Lâm Ôn hóng gió một chút, xoay người chuẩn bị đi mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Ngụy biện.”
Cô phớt lờ người kia, đi về theo đường cũ. Chỉ có điều lần này dưới chân cô không có gió, bởi vì cô thu trọn vực thẳm dưới tấm kính vào mắt.
Lâm Ôn nhìn những du khách khác, có người vừa nói chuyện phiếm vừa đi, có người bấu chặt lan can không dám bước đi.
Cô hâm mộ người trước, nhưng cô thuộc về người sau.
Rất khó khống chế phản ứng của cơ bắp, Lâm Ôn hơi bị nhũn chân, không khỏi bước chậm lại.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dong-hoang-vu/1089013/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.