Tác giả: Kim Bính
Editor: Trà Xanh
Ngón tay cái của anh chậm rãi cào lên màn hình điện thoại hai lần, Chu Lễ cất điện thoại vào túi quần rồi nói: “Ngày mai xem lại tình hình.”
“Ngày mai? Ý của chú là ngày mai có thể bay?” Ôn Ôn ham học hỏi.
Chu Lễ thật sự không muốn nói chuyện.
Hai tháng này anh chia đều, một nửa thời gian anh nói chuyện với luật sư, một nửa thời gian anh giả câm giả điếc với thế giới.
Hiện tại anh thuộc về người sau.
Nhưng Chu Lễ cảm giác được vết lõm trên mu bàn tay còn chưa mờ đi, mới từ từ mở miệng: “Ngày mai chắc không bay được, không thấy bên kia sao?”
Chu Lễ nhướng cằm, Ôn Ôn quay đầu theo anh.
Bọn họ bên này mưa thuận gió hoà, bên kia đã nổi lên cơn bão cấp mười hai.
“Nếu ngày mai có thể bay, sân bay bên này còn có vẻ đáng thương như vậy à?” Giọng điệu Chu Lễ không hề căng thẳng, thản nhiên nói, “Tôi mới kiểm tra thử, ở đây không có đường sắt cao tốc đến thành phố Nghi Thanh, xe lửa cũng không đi thẳng tới đó, dọc đường phải quá cảnh, toàn bộ hành trình mất hơn một ngày.”
Ôn Ôn sửng sờ: “Ồ…… chỉ có thể đi xe lửa hay sao?”
“Em muốn đi cũng không có mà đi.” Chu Lễ đút tay vào túi quần, nói một câu cuối cùng trước khi xoay người rời đi, “Hôm nay không mua vé xe lửa được, chờ đến ngày mai xem thử có thể mua hay không.”
Nếu thật sự không bay được, quãng đường này phải chịu sự giày vò.
Ôn Ôn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dong-hoang-vu/1089015/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.