Tác giả: Kim Bính
Editor: Trà Xanh
Lâm Ôn đi vào trước, vừa vào cửa đã bị chặn lại.
Đèn ra vào không được bật lên, trên lối đi ngắn và hẹp có một đống thùng giấy và bao tải chất đống, nhân viên Tiểu Đinh chổng mông vào mặt bên kia của thùng giấy để phân loại hàng hóa, nghe tiếng động nên đứng dậy, thùng giấy sau lưng bị anh đẩy về phía cửa.
Bắp chân của Lâm Ôn bị đụng trúng, lui ra sau theo phản xạ có điều kiện, lưng đụng vào một bức tường thịt cứng, cô ngẩng đầu và nhìn thấy Chu Lễ.
Đôi mắt là bộ phận sáng nhất trên khuôn mặt con người, nhất là trong bóng tối, những bộ phận còn lại có thể không nhìn thấy rõ, nhưng đôi mắt là hai màu đen trắng rõ ràng giống như tọa độ, để người ta tìm kiếm chính xác.
Ánh đèn ở cửa mờ mịt, bóng dáng Chu Lễ ẩn hiện trong bóng tối, không có khí chất do quần áo tạo nên, ánh mắt có lẽ lộ ra vẻ kiềm chế và kiên định khi đối diện với người trước mặt, nhưng khi mí mắt rũ xuống thì lại chứa sự sâu thẳm khó dò như một xoáy nước. Đặc biệt đôi mắt anh vừa hẹp vừa dài, loại thâm trầm này càng ám ảnh.
Lâm Ôn chỉ liếc nhìn anh và đứng vững.
Chu Lễ ôm vai cô, dời người sang bên cạnh một chút, sau đó buông tay, thu lại ánh mắt.
“Tại sao chất đống đồ đạc ở cửa?” Anh hỏi Tiểu Đinh.
Lâm Ôn lại nhìn đống đồ trước mặt.
“Đây là hàng hóa vừa đến, bên trong đang còn phân loại, nếu không sẽ lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dong-hoang-vu/1089037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.