Mặt hai người gần trong gang tấc, Cố Du lại không nhìn thấu suy nghĩ của Từ Trạm .
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như vừa mới nói một câu không hề quan trọng.
"Anh nói cái gì?" Cô giận quá hoá cười, "Tôi vốn không quen biết anh!"
Vẫn ung dung đạm bạc, đột nhiên động tác Từ Trạm khựng lại, trong mắt từ từ tích luỹ sương mù khiến Cố Du không rét mà run. Từ Trạm như vậy còn muốn khủng bố hơn Trịnh An Hà gấp trăm lần, cô theo bản năng rụt về phía sau, không ngờ còn chưa kịp lui, cằm đã bị Từ Trạm nắm lấy, kéo đến gần khuôn mặt bị che khuất của anh.
Bỗng nhiên anh bật cười, một nụ cười vô cùng âm trầm, "Không sao cả, về sau có thời gian từ từ sẽ quen."
Nếu Cố Du nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn thấy từ sâu trong đáy mắt anh đang che dấu một chút không cam lòng và vùng vẫy, nhưng cô quá mức sợ hãi, toàn thân run rẩy, chỉ có thể hoảng hốt nhìn anh, ngay cả một câu cầu xin cũng không nói nên lời.
Đau đớn dưới cằm biến mất, dường như cũng trong lúc đó, vạt áo bị vén lên, thân thể Cố Du liền căng thẳng theo bản năng.
Từ Trạm nhìn cô một cái, sau đó xoay người cầm lấy chai thuốc xịt vào sườn cô , vì cô xử lý vết thương ứ máu dưới xương sườn do bị Trịnh An Hà đá . Sau khi xịt xong anh còn mát xa cho cô, xác nhận không có thương tổn đến xương cốt, mới kéo vạt áo của cô xuống.
"Bây giờ cô ở đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-gioi-mau-hong-phan/2241296/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.