Lúc điện thoại gọi tới, thân thể Cố Du ở trong trạng thái căng thẳng, đôi mắt mê ly, đầu ốc trống rỗng.
Chờ hơi thở hổn hển của cô thanh tỉnh, Từ Trạm đã mặc quần áo tử tế đứng trước cửa sổ, không biết nói điện thoại bao lâu.
Cố Du lục lọi áo sơ mi để mặc từ phòng thay quần áo kế bên phòng làm việc của anh, trong phòng rất tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại sáng trắng từ phòng kế bên
Men đi tới nguồn sáng, Từ Trạm đưa lưng về phía cô, bởi vì mặc áo sơmi vội vàng mà phân nửa vạt áo rơi ra bên ngoài, tóc hơi rối tung, cả bóng dáng thoạt nhìn chán nản không kềm chế được, chật vật giống như là vừa mới bị người bắt gian tại trận.
Cô ngồi ở trên bàn làm việc quơ chân cười ra tiếng, Từ Trạm quay đầu đúng lúc thấy cô cười đến bóng dáng không ngừng run rẩy ở trong bóng tối.
"Thời gian có thể quyết định vào cuối tuần," Từ Trạm vừa trò chuyện vừa tới gần Cố Du, đưa tay mơn trớn cổ bóng loáng ướt đẫm mồ hôi, "Tuần này còn có chuyện khác."
Cố Du hơi ngứa, nhấc chân đá trên đùi Từ Trạm, sức lực không lớn.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại.
"Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyến đi Châu Phi lần này?"
Giọng nói giống như người già, mất tiếng nên hơi khàn khàn, Cố Du ngẩng đầu, đúng lúc chống lại ánh mắt Từ Trạm.
"Chuyện của vợ tôi." Anh thản nhiên nói.
Cố Du chấn động, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-gioi-mau-hong-phan/2241315/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.