Lần đầu tiên Từ Trạm lo lắng an nguy của một người như vậy.
Nhất là anh chỉ biết là tên của cô gái.
Vu Duệ phát hiện Từ Trạm có gì không đúng, truy hỏi nguyên nhân, Từ Trạm cũng không che giấu, chỉ là thản nhiên nói: "Tôi muốn cưới cô ấy."
"Người sửa súng làm lính đánh thuê kia?" Cằm Vu Duệ thiếu chút nữa rơi trên mặt đất,"Cô ấy là công chức quân lính đánh thuê, thân phận của anh bây giờ quyết không có thể nào a!"
"Nếu cô ấy nguyện ý, tôi có thể xuất ngũ."
"Anh đừng bị tình yêu làm đầu óc choáng váng."
"Không phải như vậy," con ngươi Từ Trạm màu sắc trầm tĩnh,"Tôi thực thích cô ấy."
Vô cùng thích.
Vu Duệ trầm mặc, vụt tắt rồi khơi lên vẻ mặt khoa trương, "Một người phụ nữ ngay cả anh đều không nhớ được, anh thích cô ấy thì thế nào?"
"Cô ấy sẽ nhớ kỹ tôi." Từ Trạm cười cười.
Vu Duệ rất hiểu rõ Từ Trạm.
Từ nhỏ bọn họ lớn lên cùng nhau ở đại viện quân khu, thân như tay chân. Mẹ của Từ Trạm là vợ lớn của chú Từ, nhưng chú Từ vì lên chức quân đội, lựa chọn ly hôn, cưới thiên kim của thượng cấp tư lệnh quân khu. Mẹ của anh không có trách cứ chú Từ, ngược lại yên lặng chăm sóc Từ Trạm, đến khi anh mười hai tuổi thì mẹ qua đời, chú Từ mới nhận anh đưa về trong nhà.
Khi đó anh đã em trai, em gái.
Từ Trạm không có cảm giác gì với nhà mình, với chú Từ cũng vậy, anh coi trọng trách nhiệm coi trọng gia đình, Vu Duệ biết, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-gioi-mau-hong-phan/2241317/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.